Lặng đi một lúc thật lâu , Tửu Quỉ thở ra :
- Nhưng ông vẫn không đi , ông quả là một con người trung hậu .
Lão mặt rỗ cúi mặt cười cười :
- Thật ra tiểu nhân cũng không biết đi đâu .
Tửu Quỉ nói thật dịu :
- Lão quản gia đừng dấu tôi , đừng tự khiêm thái quá , có những người tính
tình hơi kỳ lạ nhưng lòng dạ rất tốt chỉ có điều quá ít người thông cảm .
Lão mặt rỗ gượng cười :
- Rượu này dở quá nhưng nếu đại gia không nỡ chê thì xin uống tạm vài
chung .
Lão lăn xăn lấy chén nhưng bây giờ lão mới hay là bầu rượu đã cạn khô .
Tửu Quỉ tươi cười :
- Tôi không muốn uống rượu chỉ muốn uống trà thôi , lão quản gia thấy có
lạ không , bỗng nhiên tôi lại muốn uống trà , bao nhiêu năm nay có lẽ đây
là lần thứ nhất tôi phá lện .
Lão mặt rỗ cũng cười :
- ồ , thế thì dễ lắm , tôi sẽ đi nấu nước , chỉ một chốc thôi nước sẽ có ngay .
Tửu Quỉ dặn :