- Trước mặt người khác có thể tiểu nhân còn giữ thể diện nhưng trước mặt
đại gia ...
Lão thở dài nói tiếp :
- Không dám dấu đại gia , suốt hai năm nay chính tiểu nhân cũng không
hiểu sao mình còn sống được , tất cả ngày này sang ngày khác , hết bán
những bức hoạ lại bán bớt bàn ghế để mà độ nhật .
Tửu Quỉ cau mày :
- Khốn đốn đến mức thế sao ?
Lão mặt rỗ cúi đầu dịu mắt .
Tửu Quỉ hỏi :
- Long đại gia không có về à ? Trước khi đi chẳng lẽ đại gia lại không thu
xếp gia phí cho ổn thoả sao ?
Lão quản gia lắc đầu , mắt lão đỏ hoe .
Da mặt của Tửu Quỉ vụt tái nhợt , hắn khom mình xuống ho sặc sụa .
Lão mặt rỗ nói :
- Những món trang sức khá tiền của phu nhân , người đã chia hết cho giai
nhân lớn nhỏ , bảo họ đi tìm mưu sinh nơi khác . Người bằng lòng tự mình
chịu khổ chứ không nỡ nhìn kẻ khác ...
Lão mặt rỗ nghẹn ngào , lão không nói được hết lời .