xanh thế mà năm tháng buồn đau , mái tóc xanh mướt ấy bây giờ đã nhiều
sương tuyết điểm .
Sau cùng hắn đi đến một gian phòng nhỏ nới phía trước .
Cánh cửa khép hò , hắn đưa tay xô nhẹ .
Cánh cửa bật vào trong , mắt hắn sáng lên . Một mùi rượu dìu dịu hăng hắc
phất vào mũi hắn .
Gian phòng ẩm thấp lại vừa dơ dấy có một người gục đầu trên chén rượu ,
tay vẫn còn nắm chặt một bầu .
Hừ , lại thêm một Tửu Quỉ .
Gã Tửu Quỉ " chánh hiệu " mỉm cười và vỗ nhẹ lên khung cửa .
Người gục đầu trên bàn chậm chạp ngẩng đầu lên .
Mặt hắn rỗ chằng .
Rượu đã làm tăng gấp nếp nhăn trên mặt hắn và hình như khung cảnh cô
liêu cũng là một thứ thuốc trắng nhuộm bạc mái đầu .
Bây giờ không ai có thể rằng người mặt rỗ ấy là vị Tổng quản của trang
viện ngày xưa , kjhông ai có thể ngờ đó là vị thân sinh của giang hồ " đệ
nhất mỹ nhân " .
Lão mặt rỗ dịu mắt lầm thầm :
- Sáng sớm mới bét mắt là đã có người gõ cửa , đúng là ngày quỉ ám .