Ngọn đèn trong phòng có lẽ cũng như giọng nói của nàng , ánh sáng rọi qua
cửa sổ nhạt dần rồi tắt dần .
Cả trời đất tối sầm như lòng người khép kín .
Trước giờ hửng sáng, bóng đêm như hối tiếc , tối lại một lúc khá lâu .
Nhưng dầu muốn tới , thời gian cũng cứ phải trôi đi , từ phương đông nhiều
vệt mây đâm ngang và cuối cùng là một khối cầu đỏ rực .
Bóng đêm lui dần về phía trời tây .
Dưới gốc ngô đồng cằn cỗi của ngôi lầu nhỏ thấp thoáng một bóng người .
Hắn đứng bất động như một pho tượng gỗ . Không biết hắn đứng như thế
đã bao lâu , quần áo , đầu tóc của hắn hơi sương đã làm ướt đẫm .
Tia mắt đăm đăm như đờ đẫn của hắn cứ dán lên khung cửa sổ trên lầu .
Dáng sắc của hắn cằn cỗi y như gốc ngô đồng u xù tiều tụy .
Hắn là con người hồi đêm hôm xuất hiện bên chiếc cầu con , bên vười mai
của Lãnh Hương Tiểu Trúc , rhắn là con người dòm vào khung cửa sổ trên
ngôi lầu nhỏ bằng đôi mắt tham u , hắn là con ngwoif đã say khướt gục đầu
trên bàn rượu ở quán của lão Tôn Gù , hắn là Tửu Quỉ .
Hắn đứng một mình lặng lẽ nhưng cũng là lúc mà tận đáy lòng của hắn kêu
lên không không ngớt : Lâm Thi Âm ... Lâm Thi Âm , nàng chưa bao giờ
đối xử không phải với ta mà trái lại ta đã đối xử không phải với nàng . Ta
tuy không thể gặp mặt nàng , đối diện nàng nhưng suốt hai năm nay , đêm
đêm ta ở kế bên nàng để bảo hộ cho nàng , nàng có biết không ?