Cậu bé đi ra cửa , miệng cậu ta vẫn cười nhưng khi khuất cánh cửa , mắt
cậu bé vụt sáng lên lạ thường , miệng lẩm bẩm :
- Lý Tầm Hoan , Lý Tầm Hoan , ai ai cũng đều sợ ngươi nhưng ta thì
không sợ . Hừ , hừ , sẽ có một ngày nào đó ngươi sẽ chết vào tay ta .
***
Đưa mắt nhìn theo con ra tới tận cửa , người thiếu phụ thở dài đau khổ .
Nàng như âm thầm thương tiếc . Nàng cảm nhận từ lâu là con nàng rất
thông minh hay nói đúng ra là quá thông minh so với lứa tuôỉ của nó .
Nàng chỉ có một đứa con .
Đứa con là sinh mạng của nàng cho dù nó có làm nhiều việc mà thiên hạ
đau lòng và chính nàng cũng phải đau lòng vì hành động hung hăng của nó
nhưng nàng vẫn hết mực yêu con .
" Mẹ thương con như biển hồ lai láng " .
Lòng người mẹ thương con là một thứ lòng không biên giới và lòng thương
đó là vĩnh viễn , là vô điều kiện .
Nàng lại ngồi xuống khều ngọn đèn cho tỏ rõ hơn lên . Nàng rất sợ bóng tối
.
Cứ mỗi lần đếm xuống là lòng nàng cảm nghe sờ sợ , thứ sợ sệt không thể
giải thích bằng lời .
Và ngay trong lúc đo , nàng thiếu phụ vùng biến sắc , nàng nghe tiếngho