Bây giờ thì cả thân hình của người thiếu phụ đã rung lên , giọng nói của
nàng cũng rung và hơi lớn , nàng nói một câu tối nghĩ , không hẳn lập lại
lời cậu bé mà cũng không hẳn để hỏi ai :
- Tại sao hắn không về thăm mẹ ?
Cậu bé cười hì hì :
- Con biết hắn luôn luôn là người bạn thân của mẹ .
Da mặt người thiếu phụ càng ngày mét thêm nhiều hơn nữa , nhưng nàng
vụt đứng lên rắn giọng :
- Đã suốt đêm rồi , trời sắp sang rồi , con hãy đi ngủ đi .
Cậu bé chớp mắt :
- Con không ngủ , con cần ở đây cho có bạn với mẹ , suốt hai năm nay ,
ban đêm mẹ có ngủ bao giờ ? Chính vì thế cho nên con xốn xang hết sức .
Người thiếu phụ từ từ khép mắt lại , những hạt nước mắt đọng ngoài mi và
rơi dàid trên má .
Cậu bé cũng đứng lên nhưng cậu ta lại cười :
- Nhưng con cũng cần đi ngủ , ngày mai là ngày sinh nhật của mẹ rồi , con
phải dậy sớm một tí .
Cậu ta bước lại hôn mẹ và cười :
- Mẹ cũng đi ngủ đi , sáng mai mẹ nhé .