nhỏ ngoài cửa sổ .
Toàn thân nàng chợt nghe tê dại như hình cây tượng đá , nàng ngồi sờ sững
, đôi mắt nàng trơ trơ nhìn ra cửa sổ , ánh mắt ngơ ngác của nàng vụt loé
lên một trạng thái vừa vui mừng vừa sợ sệt .
Và cứ như thế khá lâu , người thiếu phụ chầm chậm đứng lên , chầm chậm
đi lần lại hướng cửa sổ và đưa cánh tay rung rung đẩy chốt :
- Ai ?
Cũng như cánh tay nàng , cũng như toàn thân nàng , giọng của nàng đang
run rẩy .
Bóng trăng xuyên qua màn sương đục như biển sữa , bốn bên vắng lặng
không một bóng người .
ánh mắt của người thiếu phụ chiếu nhanh bốn phía , giọng của nàng trở nên
thê thiết :
- Tôi biết thúc thúc đã về , đã về thì tại sao còn tránh mặt tôi ?
Không một tiếng trả lời , chỉ có âm hưởng của nàng vọng lại .
Người thiếu phụ thở dài :
- Thúc thúc không bằng lòng gặp tôi điều đó tôi cũng không trách , quả thật
chúng tôi đã làm điều không phải với thúc thúc ... đã làm điều không phải
...
Càng nói , giọng của nàng càng thật nhẹ như chỉ nói bàng hơi thở và thật
lâu , nàng cứ đứng như thế thật lâu mới từ từ khép cánh cửa sổ lại .