Tiếng lòng của hắn kêu lên không biết ở trên ngôi lầu cao kia có nghe thấy
?
Nàng đang làm gì ? Phải chăng nàng cố dỗ giấc ngủ để thả hồn đón nghe
lòng tri kỷ ?
Đêm đã hoàn toàn lùi bước , trời đã sáng hẳn rồi .
Hắn đưa tay bụm miệng cố đè nén cơn ho , lặng lẽ băng qua con đường
mòn cỏ mà như lâu rồi không có bước chân đi vào nơi đây , lá khô mục
quến với đất bùn ẩm thấp .
Hắn băng qua một ngả rẽ lát đá đã rêu xanh , xuyên qua khung cửa vòng
nguyệt sơn son đã loang lỗ khá nhiều .
Bên trên , mạng nhện lớp cũ đã rách te , lớp mới chồng lên đầy bịt , hắn
xuyên qua khung cửa ấy đi vào đại sảnh .
Nơi đây , ngày xưa ghế bàn khởi quét mà vẫn láng bóng với khách khứa
vầy vầy , bây giờ thì bụi đóng lên từng lớp .
Bốn bên không thấy một ai , không nghe một tiếng người , dầu nhỏ .
Hắn xuyên thẳng ra phía trước , sân lộ thiên nay đã hoang tàn .
Những kẻ ngày xưa nếu có ai tình cờ đặt bước vào đây thật không ngờ một
trang viện huy hoàng đệ nhất năm nào bây giờ lại thê lương dường đấy .
Hắn khom mình xuống ho nho nhỏ , một tia nắng sớm xuyên qua đầu hắn ,
nếu người ngày xưa bất chợt nhìn lên có lẽ cũng phải ngậm ngùi : Mái tóc
xanh mướt ngày nào và với mớ tuổi của hắn đáng lý bây giờ cũng vẫn còn