HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 103

Và lão vụt lớn tiếng khi thấy Tửu Quỉ :

- Ai ! Ngươi là ai ? Tại sao lại vào đây ? Vào đây để làm gì ?

Giọng lão ồ ồ , với sự xuất hiện của người lạ mặt hình cái giọng của " quản
gia " ngày xưa sống lại mà từ lâu rồi , lão không biết " sử dụng " với ai .

Tửu Quỉ mỉm cười :

- Mới xa nhau chỉ có hai năm mà đã sớm quên đấn thế sao ?

Lão mặt rỗ nhướng nhướng mắt nhìn hắn và lão vụt biến sắc đứng lên vòng
tay cười mơn trớn :

- Trời ơi , Lý ...

Tửu Quỉ đỡ lấy tay lão mặt rỗ và tay kia che lấy miệng lão , cười cười :

- Lão quản gia còn nhớ như thế là tốt rồi , chúng mình người xuống đây nói
chuyện .

Lão mặt rỗ lật đật nhắc ghế , lau bụi và cười hề hề :

- Tiểu nhân làm sao quên được đại gia nhưng nhất thời mắt kém hò đồ .

Tửu Quỉ thở ra nhè nhự :

- Lão quản gia cũng đã quá già rồi , chúng ta đều già hết , hai năm qua ở
đây , chư vị đều vui vẻ ?

Lão mặt rỗ lắc đầu :