HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 1097

***

Tiểu Phi xô cửa bước ra .

Không , hắn chỉ kéo nhẹ chứ không xô vì lòng hắn rất là bình tĩnh .

Thái độ của hắn là thái độ không giận dữ nhưng rất quyết tâm .

Khi mopọt con người có thấi độ như thế thường là rất khó lòng lay chuyển .

Lâm Tiên Nhi vụt chạy ào theo phục xuống chân của hắn , nàng giữ chặt
vạt áo của hắn , giọng nàng tức tưởi :

- Anh .... nỡ nào anh lại bỏ tôi ... bây giờ tôi chỉ có một mình anh ...

Tiểu Phi không ngó xuống , hắn chầm chậm mở khuy cời áo .

Hắn để mình trần đi vào vùng của gió mưa .

Mưa rất lạnh nhưng nước mưa làm sạch sẽ .

Hắn đã rời bỏ Lâm Tiên Nhi , hắn đã cời bỏ được cái gông trên cổ hắn , y
như hắn đã cởi bỏ lại chiếc áo cũ rách không một chút bận lòng .

***