Lâm Tiên Nhi vẫn ngồi dưới đất .
Chiếc áo cũ nàng vẫn nắm cứng trong tay .
Vì bây giờ nàng đã biết rõ rồi , ngoài chiếc áo rách này ra , tay nàng không
còn nắm được bất cứ những gì .
" Khi đã tới lúc đó , cô sẽ thấy rằng cô không được gì cả , cô hoàn toàn
trỗng rỗng "
Nước mắt của Lâm Tiên Nhi vụt trào ra .
Có lẽ đây là lần thứ nhất nàng khóc thật , không phải là vũ khí .
Nàng cầm chiếc áo trên tay , nàng nhìn trân trối .
Và nàng bỗng cười lên sằng sặc .
Nàng xé nát từng manh áo trên tay và nàng cười lớn hơn lên .
" Sợ gì , ta vẫn còn đẹp , còn trẻ , chỉ cần ta bằng lòng thì hàng vạn đàn ông
bu theo như ruồi bu mật , một đêm coả vạn thằng cũng chẳng sao mà "
Nàng cười , giọng cười lâu dần bống biến thành tiếng khóc .
Mưa rừng mỗi lúc nhiểu hơn .