HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 1100

Hắn băng nhanh về hướng đó và lên tiếng :

- Ai ?

Một con người có vóc mình nhỏ thó , có đôi mắt đen , có hai bím tóc thả
dài trước ngực , con người đó chạy về hướng hắn :

- Tôi .

Tôn Tiểu Bạch đã tìm được hắn .

Một việc làm mà nàng cả quyết phải làm cho kỳ trước khi trời sáng .

Nàng chạy thật nhanh , cơ hồ va vào mình Tiểu Phi , nàng vừa thở vừa nói :

- Có lẽ anh không nhận ra tôi ...

Tiểu Phi ngắt lời nàng :

- Nhớ , tôi nhớ , hai năm trước , tôi gặp một lần , cô là người nói chuyện có
duyên và ưu nói nhưng hai hôm trước đây , tôi gặp lại thì cô chẳng nói một
tiếng nào .

Tôn Tiểu Bạch cười :

- Đúng là nhớ thật và đúng thật đúng .

Lòng nàng vụt như hoa nở , nàng thấy rõ Tiểu Phi , nàng thấy hắn " đứng
thật thẳng " .

" Một con người bị đánh ngã nhiều lần mà lần nào cũng quá đau lại có thể