Hồi 41
Một con người mới
Mưa càng nặng , gió càng lạnh .
Mưa xối trên thân trần trùng trục của Tiểu Phi , hắn nghe khoan khoái lạ
lùng .
Bởi vì mưa càng lạnh , hắn càng cảm thấy hắn không phải là hình cây
tượng đá .
Hai năm nay , hình như đây là lần thứ nhất hắn biết cảm giác .
Hắn cảm nghe thân thể hắn rất nhẹ nhàng , giống như hắn mới vừa trút bỏ
ngàn cân đá nặng .
Hắn vụt dừng đứng lại , hắn nghe trong mưa gió có tiếng réo xa xa :
- Tiểu Phi ... Tiểu Phi ...
Tiếng kêu thật trong nhưng cũng thật nhẹ , giá như chừng hai hôm trước
nhất định hắn không làm sao nghe thấy .
Nhưng hiện tại thì khác , hiện tại bản năng của sự sống giữa đồng hoang
trong con người của hắn đã trở về .
Chăqngr những mắt hắn sáng là tai hắn lại thính vô cùng .
Bây giờ thì mắt hắn không còn mù , tai hắn không còn điếc nữa .