Long Thiếu Vân thun mình trong chiếc mền dày , ánh đèn ảm đạm rọi vào
mặt hắn mờ mờ .
Lâm Thi Âm nhè nhẹ xô cửa bước vào .
Nàng bước chầm chậm , gần như nhón gót , hình như nàng không nỡ làm
mất giấc ngủi của con nàng .
Nàng rón rén lại sát bên giường nhìn vào mặt con , lòng nàng chợt dâng lên
một niềm chua xót .
Đây là hòn máu duy nhất của nàng , nó là sự an ủi duy nhất của đời nàng ,
nó là sự ký thác an vui và đau khổ .
Long Thiếu Vân cựa mình mở mắt , hắn nhìn mặt nàngt hật lâu rồi thở ra :
- Con biết mẹ đau khổ lắm , con biết cha và con đã mang lại cho mẹ quá
nhiều bất hạnh .
Lâm Thi Âm cúi mặt rưng rưng .
Nàng không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận .
Nàng biết con nàng đã lớn khôn trước tuổi và sự đả kích nặng nề trong buổi
tiệc " bái giao " vừa qua càng làm cho nó trưởng thành .
Nàng rất vui khi thấy con nàng tuy không dứt hẳn thù hằn với Lý Tầm
Hoan nhưng cũng không còn hằn học lắm .
Đưa tay vuốt lên mái tóc của con , nàng chợt giật mình . Mái tóc con nàng