Nó đã đầy đủ tư cách để nói chuyện về người lớn .
Long Thiếu Vân nhoẻm nmiệng cười , tự nhiên nụ cười chứa đựng nhiều
chua xót .
Không một ai có quỳen cản mẹ , không có tình cảm nào buộc mẹ phải đau
khổ dằng dai . ở đây , con biết mẹ rất thương con , con biết mẹ không khinh
bỉ cha nhưng tự nhiên mẹ không có lý do nào kính nể và chính vì thế ,
không ai đem lại cho mẹ được an ủi .
Thấy mẹ không nói , hắn giãi bày dùm cho mẹ :
- Con biết mẹ là người đàn bà như thế nào , sự ra đi của mẹ không ai có
quyền nghi ngờ , không ai có quyền bêu xấu , không ai có quyền nghĩ
không phải về mẹ vì mẹ không bao giờ có ý tưởng chứ đừng nói đến hành
động sai lầm .
Lâm Thi Âm cứ cúi mặt , nước mắt không bao giờ dứt .
Ngay lúc đo , ngoài cửa vụt có tiếng Long Tiêu Vân :
- Không , tôi đã làm nên những chuyện đốn mạt nhất đối với một người bạn
tốt , tôi phải có được một hành động cuối cùng .
Hắn bước vào và Lâm Thi Âm bỗng giật mình .
Mới cách mấy hôm mà thân sắc hắn hoàn toàn thay đổi .
Những vết nhăn vì tuổi bây giờ càng nhăn hơn nữa , mái tóc vốn còn xanh
mướt bây giờ đã điểm hoa râm .
Sự dằn vặt nào lại có thể biến đổi con người nhanh như thế ?