Long Tiêu Vân nói tiếp :
- Tôi không được Thượng Quan Kim Hồng xem trọng nhưng hắn cũng
chẳng thù hằn và nhất định quyển Bí Kíp này sẽ làm cho hắn vuimừng , nếu
hanứ không tiếp đãi ân cần thì ít nhất hắn cũng chấp nhận giải cuọc quyết
đấu với Lý Tầm Hoan bằng tinh thần cởi mở , phu nhân hãy để cho tôi đi ,
tôi đã nhất định rồi .
Cung cách giữa vợ chồng Long Tiêu Vân là như thế , họ đối xử với nhau
thật trang trọng và tương kính , bất cứ trwongf hợp nào họ cũng không tỏ ra
vô lễ với nhau , cả đến chuyện xưng hô họ cũng lựa lời y như trước mặt
đông người .
Lâm Thi Âm nhất luật cúi đầu , nàng không nói mà cũng không bộc lộ một
cử chỉ nào cả .
Long Tiêu Vân cầm lấy quyển Bí Kíp trong tay , giọng hắn buồn nhưng
cươnmgh quyết :
- Đến như chuyện phu nhân định đi xa , điều đó tôi chẳng những không cnả
mà cũng không than trách , như lời con vừa nói , không ai có quyền làm
khổ phu nhân hơn nữa , vì phhu nhân đã giữ hạnh phúc cho chồng con bằng
một giá quá đắt rồi . Tuy nhiên , tôi nói một lời mong phu nhân đừng xem
đó là lời ngăn cản , tôi thấy rằng chúng ta bây giờ đã quá tuổi thanh xuân ,
chúng ta sống bây giờ nặng nhiều về nghĩa vụ hơn là hưởng thụ , chúng ta
có thể vì nghĩa vụ mà bằng lòng , cố nhiên mỗi một con người của chúng ta
phải có nhiểu cải sửa , tôi nghĩ rằng phu nhân cũng không quá đổi khắt khe
.
Hắn đứng nhìn sâu vào mắt Lâm Thi Âm và quay mặt bước nhanh ra khỏi
cửa .