Lâm Thi Âm vẫn ngồi bất động .
Nàng đã chịu đựng gần quá nửa đời người , nàng không thể chịu đựng nữa
sao ?
Phần của Lý Tầm Hoan coi như đã yên rồi , nàng tin tưởng Tôn Tiểu Bạch
có thừa đức tính đem lại sự an ủi cho hắn , nàng còn mong gì hơn nữa .
Đúng như Long Tiêu Vân đã nói , nàng có thể vì nghĩa vụ để bằng lòng và
hoán cải tình hình cuộc sống tương đối yên vui cho đến ngày chung cuộc .
Con nàng tuy chưa hoàn toàn thay đổi nhưng sự hung hãn không còn có
trong người của nó .
Chồng nàng thật đã quá rõ ồi , sự hối hận đã làm cho chàng già đi trước
tuổi , chỉ trong vòng mấy hôm thôi . Nàng gục mặt vào lòng bàn tay , nàng
không khóc , nàng rất tỉnh táo .
Phải chăng nàng nên hạ quyết tâm ?
Sự quyết tâm thử lại một lần nữa về hạnh phúc cuỉa nàng ?
Long Thiếu Vân nhè nhẹ nắm lấy bàn tay của mẹ , hắn tôn trọng sự im lặng
của mẹ , hắn không nói một tiếng nào .
Hắn để cho nước mắt mình tự tiện tuôn ra .
Lần thứ nhất trong đời , hắn khóc .