còn đẫm hơi sương , hẳn nhiên nó không có ngủ , nó đang ở bên ngoài mới
vừa về .
Long Thiếu Vân nhìn sâu vào mắt mẹ và cho tay vào ngực áo lấy ra một
gói bọc giấy dầu cẩn thận , hắn trao cho mẹ :
- Mẹ hãy cầm đi .
Lâm Thi Âm ngạc nhiên :
- Chi thế con ?
Long Thiếu Vân nhoẻn miệng cười :
- Quyển Bí Kíp võ công , con biết mẹ đang cần nó lắm , con biết mẹ sắp đi
xa . Con không trách mẹ mà con cũng không buồn . Con nghĩ mẹ làm như
thế là phải , mẹ đi cũng là phải . Con không ưa hắn nhưng con thấy hắn nên
sống , hắn cần phải sống , hắn là một con người tốt . Con cũng không muốn
xa mẹ nhưng mẹ đi là phải , mẹ đã hy sinh cho con nhiều quá , đến lúc mẹ
cần phải được sự yên ổn trong hồn .
Hắn đăm đăm nhìn nàng và nói tiếp :
- Vả lại , mẹ cũng thừa biết , con đâu còn nhỏ nữa , con đã trưởng thành ,
khổng chỉ về tuổi mà còn trưởng thành hẳn về tư tưởng . Mẹ đừng bận tâm
gì cả , mẹ phải cam đảm giải thoát tâm hồn của mẹ .
Lâm Thi Âm để mặc cho nước mắt của mình tuôn ra , nàng không khóc
thành tiếng , nàng cũng không buồn lau nước mắt .
Đúng như Long Thiếu Vân đã nói , nàng biết con nàng đã lớn .