HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 147

- Tại sao thế ?

Lý Tầm Hoan thở ra :

- Tôi đã chịu thua rồi .

Quách Tung Dương trừng trừng đôi mắt nhìn Lý Tầm Hoan y như chưa bao
giờ gặp mặt một con người như thế .

Thật lâu , hắn vụt thở ra :

-Lý Tầm Hoan ... Lý Tầm Hoan , ngươi quả thật là một anh hùng trong
thiên hạ .

Lý Tầm Hoan cười heo hắt :

- Anh hùng ? Con người như tôi mà có thể là anh hùng được sao ?

Quách Tung Dương thở ra :

- Khắp trong thiên hạ hiện hay , các hạ có lẽ là người duy nhất đáng gọi là
anh hùng mà thôi .

Lý Tầm Hoan cúi mặt làm thinh .

Quách Tung Dương nói tiếp :

- Các hạ bảo rằng các hạ chịu thua phải không ? Nhưng theo tôi , khi một
con người chịu nhận là thua là một con người nhiều dũng khí . Chính tôi ,
tôi chỉ bằng lòng chết chứ không bằng lòng nói một câu như thế .