Tất cả những gì thay đổi trong khoảng trời đất im lìm cũng không sao thoát
qua trực giác đó của hán trong lúc bây giờ .
Hắn không quay đầu , hắn nói từng tiếng một :
- Tại nơi đây à ?
Trầm ngâm một lúc , Lý Tầm Hoan nói :
- Ta không thể giao đấu .
Quách Tung Dương vùng quay phắt lại , tia mắt như đao của hắn nhìn
thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan :
- Ngươi nói sao ? các hạ bảo sao ?
Lý Tầm Hoan cúi mặt , lòng hắn dầng lên niềm chua xót .
Biết rằng đến lúc bây giờ mà nói thêm một tiếng không thể giao đấu , thật
không khác nào vừa lâm trận chưa đánh chát gì mà đã bôn đào .
Chuyện như thế thật chẳng thà chết chứ không làm sao được .
Nhưng bây giờ Lý Tầm Hoan không thể không làm .
Quách Tung Dương rít giọng :
- Các hạ bảo rằng không thể cùng tôi giao đấu ?
Lý Tầm Hoan gật gật đầu .
Quách Tung Dương gặn lại :