Thật sự thì hắn không sợ chết nhưng bây giờ hắn có thể chết được sao ?
Quanh cảnh bốn bên càng đi càng hoang vắng , xa xa thấp thoáng thấy
dáng rừng thưa .
Và dọc hai bên đường , ngô đồng trụi lá , khắp nơi trên mặt đất đỏ ói một
màu lá rụng .
Lý Tầm Hoan mím miệng thở dài , chẳng lẽ đây là khoảng cuối cùng của
con đường ?
Bước đi của Quách Tung Dương càng phút càng lớn hơn và dấu chân lui lại
càng lúc càng mờ .
Tự nhiên vận dụng nội lực của hắn đã đặt đến chỗ cao nhất , như vậy là
công phu của hắn kể đã hoàn tất .
Bây giờ thì công lực , tinh thần , thể chất của hắn đã đạt đến lúc hoàn toàn
không có gì lay chuyển , tất cả hợp thành một khối vững như sắt thép , dai
như chất nhựa đã đong .
Một kiếm của hắn trong lúc này vừa mạnh vừa chính xác gấp trăm ngàn lần
so với lúc bình thường .
Lý Tầm Hoan bỗng nhiên dừng lại .
Hắn không nói , không phát xuất một tiếng động nào nhưng Quách Tung
Dương thì đã nghe rất rõ , mặc dầu hắn không quay lại .
Tinh thần của hắn qua khoảng đường vận dụng bây giờ đã đến mức có thể
cảm biết được bằng trực giác .