Cánh tay nàng đã gãy nhưng nàng cũng không nghe đau đớn , mắt nàng
lấm la lấm lét , mặt nàng không còn một hột máu .
Vì trên tay Lý Tầm Hoan đã có sắn ngọn tiểu đao .
Tiểu Lý Phi Đao .
Ngọn Tiểu Đao nhà họ Lý khi chưa bay ra thì người ta đã hồn bay vía lúc
đáng sợ nhất cũng chính là lúc ngọn tiểu đao còn ở trên tay .
Vì một khi ngọn tiểu đao ấy đã bay ra thì người đối diện không còn biết sợ
là gì nữa .
Vì người chết không còn biết sợ .
Trong nhà bây giờ chỉ còn nghe tiếng thở nhưng hơi thở không đều vì
người chết cố nén .
Và cái hơi thở không đều , hơi thở cố nén đó càng làm cho không khí càng
trở nên nặng nề hơn là im lặng hoàn toàn .
Cái không khí ấy có thể làm cho người ta ngột ngạt , làm cho người ta phải
điên cuồng .
Lam Yết Tử vụt ré lên :
- Tại sao phi đao của ngươi không chịu bay ra ? Tại sao ngươi không chịu
giết ta đi ?
Lý Tầm Hoan nói từng tiếng :
- Cô vượt mọi khó khăn nguy hiểm để vì Thanh Ma Y Khốc mà báo thù ,