Mà không phải chuyện đó thôi , từ trước đến giờ hắn không bao giờ nghĩ về
hắn cả .
Ngay trong lúc ấy , cánh cửa trên lầu xịch mở .
Thượng Quan Phi bước ra , ánh sáng đèn trong phòng hắt ra ngoài rọi trên
mình hắn , hắn hình như có nhiều thỏa mãn nhưng cũng nhiều mệt mỏi .
Trong cửa ra ló ra một bàn tay nắm lấy bàn tay của hắn .
Trong thoáng gió đên nghe tiếng rì rào hình như họ căn dặn gì nhau . Qua
một lúc thật lâu , bàn tay trong phòng mới chậm chậm buông ra và phải qua
một lúc khá lâu nữa , Thượng Quan Phi mới chầm chập bước đi .
Hắn bước xuống thang lầu bằng những bước thật chậm , hắn luôn quay đầu
lại hình như hãy còn luyến tiếc .
Nhưng cánh cửa trên lầu đã đóng lại rồi .
Thượng Quan Phi ngẩng mặt nhìn trời thở dài sườn sượt , chân hắn có mau
hơn nhưng vẻ mặt vẫn một mực si mê .
Có lúc hắn mỉm cười nhưng có lúc lại thở ra .
Có phải hắn cũng đã đi lần vào địa ngục ?
***