ánh đèn trên lầu thật dịu , nó rọi trên màng mỏng nơi khung cửa sổ ửng
hồng .
Thượng Quan Phi đã khuất bóng rồi và Lý Tầm Hoan chợt thấy ngậm ngùi
.
Hắn cảm tiếc thương cho người thiếu niên tuấn tú .
Trên đời có rất nhiều thiếu niên không những thông minh mà lại còn nhiều
ngạo mạn nhưng họ cũng là hạng dễ bị xỏ mũi dẫn đi .
Thiếu niên là một hạng tuổi đang lên nhưng khi gặp một đối thủ đàn bà , họ
cũng dễ dàng xuống dốc .
Họ rất dễ bị đàn bà đem làm một món đồ chơi .
Lý Tầm Hoan thở dài bước lần về phía ngôi lầu .
Cách kiến trúc ngôi lầu nhỏ thật là khéo léo , họ dùng những cây gát theo
vách núi , bên dưới là chiếc thang uốn cong cong vừa có vẻ thô sơ mà lại
vừa đẹp mắt .
Cộc !
Lý Tầm Hoan gõ vào khung cửa .
Cộc ... cộc !