Vừa nói hắn vừa bước thẳng vào trong .
Mụ già muốn ngăn nhưng không dám , chỉ đứng nói hơi lớn tiếng :
- ở đây không có bạn của ông , ở đây chỉ có tôi và cháu gái của tôi thôi .
Lý Tầm Hoan cứ bước vô , bất cứ mụ già nói gì hắn cũng không dừng bước
.
Ngôi lầu gồm có ba gian , phía trước là phòng khách , giữa là phòng ăn và
cuối là phòng ngủ .
Tự nhiên cách tráng trí cực kỳ trang nhã .
Nhưng cả ba gian đều không thấy bóng Lâm Tiên Nhi .
Cô gái mặc áo hồng hình như sợ quá khi thấy Lý Tầm Hoan , toàn thân
nàng run lẩy bẩy , da mặt nàng xám mét , nàng cứ núp sau lưng mụ già ,
giọng nàng lập cập :
- Bà ... có phải ... ăn cướp không ?
Bây giờ Lý Tầm Hoan mới nhận ra thật kỹ nàng không phải khoảng mười
ba mười bốn tuổi như hắn thấy hồi ngoài quán , nàng đã lớn rồi , ít nhất
cũng mười sáu tuổi .
Mụ già đã sợ quýnh , mụ không nói ra lời .
Tuy thường bị ngưòi ta gọi là lãng tử , say sắc , thậm chí có người gọi là
hung thủ nhưng chưa có một ai gọi hắn là cường đạo , là ăn cướp .
Bây giờ nghe cô gái hỏi , hắn chỉ gượng cười :