HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 274

Một tiếng đầu hơi lơi và hai tiếng sau đó có phần nhặt hơn lên .

Hắn nhớ hồi mới lên , cô gái gõ cửa y như thế .

Sau ba tiếng gõ , cánh cửa mở ra .

- ủa !

Một người ló ra chỉ nói bấy nhiêu rồi khựng lại khi nhìn rõ mặt Lý Tầm
Hoan .

Mở cửa không phải là cô tỳ nữ áo hồng cũng không phải là Lâm Tiên Nhi
mà là một mụ già , bà ta chỉ thốt một câu rồi vội vàng khép cửa nhưng Lý
Tầm Hoan đã xô cửa bước vô .

Mụ già giật mình run giọng :

- Ông ... ông là ai ? đến đây làm gì ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Tôi tìm một người bạn thân .

Mụ già cau mặt :

- Bạn thân ? Ai là bạn thân của ông ?

Lý Tầm Hoan mỉm cười :

- Khi nàng thấy tôi thì nàng nhận ra ngay .