- Thôi , được rồi .
Trên bàn ăn có một bình rượu , Lý Tầm Hoan với tay cầm bình rượu đi một
mạch ra ngoài không quay đầu ngó lại .
Bên trong cô gái cười khúc khích :
- Như vậy không phải cường đạo mà là Tửu Quỷ !
***
Vầng trăng vẫn còn vành vạnh .
Suối rừng dưới ánh trăng troiong như một con mãng xà uốn mình lấp lánh
trườn đi chầm chậm .
Tay Lý Tầm Hoan vẫn cầm chiếc bình , trong bình vẫn còn lưng lưng rượu
.
Đêm thật vắng , nước suối róc rách y như tiếng nhạc êm đềm .
Men theo bờ suối , Lý Tầm Hoan đi thật chậm , hắn không muốn tới chỗ
của Tiểu Phi mà trời hãy còn chưa sáng .
Vốn từ trước đến giờ hắn không muốn khuấy rầy một ai trong lúc về đêm ,
trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ .
Nhưng ngược lại , bất cứ một người nào , bất cứ ở đâu và bất cứ giờ nào ,
muón khuấy rầy hắn , hắn vẫn không có gì khó chịu .
Cái mụ già ấy đúng là một mụ già , quyết không thể là Lâm Tiên Nhi .