Thế thì Lâm Tiên Nhi đi đâu ?
Lý Tầm Hoan dịu dịu mắt :
- Không lẽ bây giờ mình thật đã già rồi ? Không lẽ mắt mình đã mờ chăng ?
Trăng đã xế về tây , những vì sao cũng bắt đầu rời rạt .
Mé trời đông mây đã giắt ngang . đêm có dài nhưng vẫn không làm sao tối
mãi . Mùa thu đã tạn , sắp cạn mùa đông , hoa mai đã bắt đầu lai rai hé
cánh . Lý Tầm Hoan chợt nghe một mùi hương thoang thoảng ngẩng đầu
lên , rừng mai đã thấy dạng dần .
Sâu vào trong rừng mai một chút , lờ mờ một góc lầu .
Đối diện với rừng mai , đôi mắt của Lý Tầm Hoan hình như dại hẳn .
Giữa thung lũng núi , cành mai chong những búp hào nhọn như rừng kích ,
một cành thiên nhiên tuyệt diệu , nó không giống như những rừng mai
trong vườn trần tục tầm thường .
Nhưng trên đời đâu có rừng mai nào lại có thể hơn được rừng mai của
chính nhà mình ? Với Lý Tầm Hoan cũng thế , cho dầu hắn có khách quan
cánh mấy nhưng chắc chắn cũng không có rừng mai nào sánh bằng rừng
mai ở Lãnh Hương Tiểu Trúc , nơi đã ghi nhận những kỳ niệm vui buồn
trong đời hắn . Bên cạnh rừng mai bây giờ là đầu ngọn suối , nước trong
ngắt bắt nguồn từ đó .
Một dòng nước bắn thẳng vào ngọn sát trong vách núi đổ xuống đầu suối ,
nước tia ra cả một vùng rộng lớn sát với rừng mai trông thành một bức hoạ
lung linh .