Trong bức hoạ thiên nhiên ấy có một người .
Lý Tầm Hoan cũng không thấy rõ mặt , hắn chỉ thấy vóc người thanh tú ,
mặc bộ đồ xanh thật sạch , thật mới , đầu chải gọn gàng , óng mượt . Người
ấy tay xách một thùng nước quyền qua rừng mai đi thẳng vào nhà . Vóc
dáng người ấy tuy không khác Tiểu Phi mấy nhưng Lý Tầm Hoan biết chắc
không phải là Tiểu Phi .
Con người của Tiểu Phi có bao giờ bị ràng buộc bởi một bộ đồ gọn ghẽ mới
mẻ như thế ấy ? Đầu tóc hắn luôn bồng bềnh chứ không thể có chuyện chải
gỡ láng bóng như công tử bột vậy đâu .
Thế thì người ấy là ai ?
Lý Tầm Hoan thật không thể đoán ra người nào như thế mà ở chung với
Tiểu Phi .
Hắn lập tức bước theo .
Ngôi nhà đã mở cửa , trong nhà tuy không có đáng gọi là hoa lệ nhưng tất
cả những gì trang trí cũng đều sạch sẽ , sạch đén mức có thể đưa tay rờ
khắp chỗ không bao giờ vướng bụi .
Bên cạnh chiếc bàn dài có một cái bàn : “ bát tiên " , người thiếu niên áo
xanh lấy từ trong thùng nước ra một núi vài cẩn thận lau từng chỗ một .
Hắn lau bàn còn chậm hơn cả lão Tôn Gù , chậm hơn nhiều , làm như thể
nếu trên bàn còn những hạt bụi nhỏ là hắn không sống được vậy .
Lý Tầm Hoan đứng phía sau hắn nhìn chăm chú .
Con người này giống tạc Tiểu Phi , giống ở khổ ngưòi nhưng dáng cách thì