HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 346

Lâm Tiên Nhi khép nép :

- Vâng .

Kinh Vô Mạng chầm chậm đứng lên , hắn đi bên bàn quay lưng về phía
Lâm Tiên Nhi , hắn rót một chén trà cũng bằng dáng cách chậm rãi , hắn
không ngó tới nàng . Lâm Tiên Nhi chỉ biết ngượng cười :

- Kinh Tiên Sinh nếu không có điều chi dạy bảo thì tiện thiếp xin cáo từ .

Kinh Vô Mạng không ngó ngàng gì tới nàng , hắn chầm chậm móc ra một
hoàn thuốc bỏ vào miệng uống .

Vì quay mặt lại mà dù cho đối diện Lâm Tiên Nhi cũng không biết hắn
định làm gì . Đợi một lúc khá lâu , Kinh Vô Mạng cũng vẫn không quay trở
lại , nàng không có cách gì hơn nữa chỉ có nước tháo lui .

Nhưng nàng chưa bước ra tới cửa thì Kinh Vô Mạng vụt nói :

- Nghe nói cô thích " câu " đàn ông lắm phải không ?

Lâm Tiên Nhi sửng sốt .

Kinh Vô Mạng nói tiếp bằng một giọng lạnh lùng :

- Trong khi mới bước vào phòng này thì cô đã chuẩn bị " câu " tôi , có phải
thế không ?

Lâm Tiên Nhi chớp chớp mắt và cúi thật thấp :

- Tôi rất thích người đàn ông giữ được bình tĩnh cao độ .