- Phương pháp đó cô còn phải cần đến tôi dạy nữa à ?
Hắn nói thật chậm nhưng xuất thủ thật nhanh , câu nói chưa dứt thì Lâm
Tiên Nhi đã bị một cái tát văng bổng lên giường .
Nàng nắm rên nho nhỏ , má nàng hình như đau lắm nhưng mắt nàng lại
sáng lên một cách long lanh , cái long lanh của người đàn bà trong cơn đòi
hỏi .
Kinh Vô Mạng chầm chậm bước lại bên giường , đôi mắt hắn gần như
đứng tròng và đôi mắt của Lâm Tiên Nhi cũng như toé lửa .
***
Lâm Tiên Nhi ra khỏi phòng thì trời sắp sáng rồi .
Đầu tóc Lâm Tiên Nhi có vẻ bù xù , dáng điệu nàng có hơi mệt mỏi , hình
như chân nàng khó nhấc lên cao nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng thoả mãn
.
ánh sương đã lợt dần , Lâm Tiên Nhi nhìn về phía trời đông , miệng nàng
thì thầm :
- Hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng mười mười một rồi , chỉ còn năm
hôm nữa , năm hôm nữa thôi .
Môi nàng điểm nhẹ một nụ cười :
- Lý Tầm Hoan , ngươi còn nhiều nhất là sống thêm năm ngày nữa .
***