http://hello.to/kimdung
Lý Tầm Hoan đang cắm cúi cầm dao khắc trên khúc gỗ .
Cô gái áo hồng cứ ngồi một bên nhìn hắn và bỗng nhiên nàng hỏi :
- Thám Hoa khắc cái chi vậy ?
Mới hôm qua nàng gọi hắn bằng " ông " nhưng hôm nay thì nàng gọi bằng
" Thám Hoa " nhưng nhiều lúc nàng lại không muốn có sự cách biệt quá xa
giữa nàng và hắn , nàng muốn biết một tiếng khác hơn nữa nhưng nàng
chưa kiếm được hay là chưa dám cũng nên .
Vì thế , có nhiều lúc nói chuyện với hắn , nàng không gọi bằng gì cả , nàng
chỉ nói trống không .
Phần hắn , hình như hắn không để ý đến vấn đề ấy , hắn không thấy sự thay
đổi trong xưng hô của cô gái áo hồng , tự nhiên hắn không làm sao thấy
được sự thay đổi bên trong .
Hắn nhìn cô gái và mỉm cười :
- Cô không thấy sao mà hỏi ?
Nàng nói thật nhỏ :
- Tôi thấy hình như đang khắc một hình người nhưng không hiểu tại sao cứ
gần xong rồi lại không tiếp tục mà lại lo khắc qua khúc cây khác ? Tại làm
sao không cho tôi xem được mặt mày coi có đẹp kinh khủng lắm không ?
Lý Tầm Hoan không cười nữa , hắn cúi gập mình ho sặc sụa .