Hắn vì không bằng lòng cho bất cứ ai trông thấy mặt " nàng " nên mỗi bận
gần xong một hình thì hắn ngừng lại , hắn ngưng ở hình đó và lại bắt đầu
sang khắc khúc cây khác nữa .
Công chuyện của hắn vì thế không bao giờ hoàn thành và cũng không bao
giờ ngưng lại .
Hắn vẫn có thể khắc hình một người khác vì hắn coi nghề điêu khắc đã
chuyên nghiệp lắm rồi nhưng hắn không chịu , hay nói đúng hơn là tay hắn
không chịu khắc bất cứ một người nào mà nó chỉ khắc một mình " nàng " .
Có một điều chắc chắn rằng cho dù hắn khắc một người nào khác thì hình
dáng cũng chỉ giống" nàng " mà thôi .
Bởi vì hắn không làm sao quên được nàng , cho dù hắn có phút nào đó
không lưu tâm nhưng trong tiềm thức của hắn , hình bóng của nàng cũng
vẫn hoàn toàn đậm nét .
Bên ngoài cửa sổ bóng chiều đã xậm màu .
Cô gái áo hồng đứng dậy đốt đèn và nàng bỗng bật cười :
- Ngày hôm nay cho đén bây giờ vẫn chưa uống được một hớp rượu nào /
Lý Tầm Hoan nhếch môi không nói .
Cô gái áo hồng hỏi :
- Có cần uống bây giờ không ?
Lý Tầm Hoan điềm đạm mỉm cười :