HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 347

Kinh Vô Mạng vùng quay phắt lại :

- Thì tại làm sao tới bây giờ mà cô còn chưa chịu mở màn ?

Lâm Tiên Nhi ngẩng mặt , gò má chợt ửng hồng vì hai mắt của Kinh Vô
Mạng thu hẹp lại , thu nhỏ lại , đôi mắt hắn xoáy vào thân thể nàng .

Cái nhìn kỳ dị của Kinh Vô Mạng làm cho Lâm Tiên Nhi cảm tưởng như
thân thể nàng bị trần truồng .

Nàng cúi đầu và giọng nàng thật thấp :

- Thiếp không dám vì thiếp thấy Kinh Tiên Sinh lòng như sắt đá .

Kinh Vô Mạng nói :

- Nhưng con người của ta không phải là sắt đá .

Lâm Tiên Nhi lại ngẩng mặt lên , nàng nhìn sững vào Kinh Vô Mạng , mắt
nàng từ từ sáng hẳn lên .

Kinh Vô Mạng nói :

- Cô muốn " câu " tôi thì chỉ có một cách , một cách trực tiếp nhất .

Lâm Tiên Nhi lại ửng hồng da mặt :

- Thế sao anh không dạy tôi đi ?

Kinh Vô Mạng chầm chậm bước lại phía nàng , hắn nói cũng thật chậm :