Con người càng có nhiều dũng khí thì uống rượu càng mau say .
Da mặt cô gái đã bắt đầu ửng đỏ , nàng vụt nhìn sững vào mặt Lý Tầm
Hoan :
- Tôi biết Thám Hoa tên là Lý Tầm Hoan nhưng Thám Hoa có biết tôi tên
gọi là gì không nhỉ ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Cô không nói thì làm sao tôi biết được .
Cô gái nói :
- Thám Hoa không hỏi thì làm sao tôi nói .
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn và nói tiếp bằng một giọng chậm rãi :
- Chẳng những Thám Hoa không hỏi tên tôi mà cũng không hỏi tôi là người
thế nào trong cái nhà này ? Tại sao tôi ở đây có một mình ? Tại là sao
Thám Hoa không hỏi gì hết như thế ? Có phải Thám Hoa nhận rằng Thám
Hoa là con người sắp chết nên không cần phải biết gì thêm ?
Lý Tầm Hoan cười :
- Cô đã say rồi . Những cô gái nhỏ tuổi khi uống rượu thì tốt hơn hết là đi
ngủ sớm .
Cô gái nói :
- Thám Hoa không muốn nghe nữa phải không ? Nhưng tôi thì thì tôi cứ
phải nói , phải nói cho Thám Hoa biết . Tôi là đứa con gái không cha cũng