- Tới bây giờ tôi mới thật nhận ra rằng Thám Hoa là một con người đúng
với cái nghĩa người , tôi không hiểu tại sao tiểu thư lại muốn hại Thám Hoa
.
Lý Tầm Hoan lại điềm đạm mỉm cười :
- Người luôn luôn muốn cho người ta phải chết , nhất định sớm muộn gì
người ấy lại chết trước hơn ai hết .
Linh Linh nói :
- Nhưng có một số người chết đi thì mình cảm thấy rất là đáng tiếc , trái lại
có những người chết đi mình lại không thể cầm được nước mắt !
Nàng cúi đầu thật thấp và nói tiếp bằng một giọng buồn buồn :
- Nếu Thám Hoa chết đi không chừng tôi cũng phải rơi nước mắt .
Lý Tầm Hoan cười :
- Bởi vì chúng ta đã là bằng hữu , ít nhất chúng ta đã quen với nhau được
mấy hôm rồi .
Linh Linh lắc đầu :
- Cũng không hẳn là như thế , tôi biết cái vị Quách tiên sinh tương đối lâu
hơn biết Thám Hoa , như thế nếu ông ấy chết đi thì chưa chắc tôi đã rơi
nước mắt .
Nàng vụt cười và nói tiếp :