HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 364

Không biết từ bao giờ , Linh Linh đứng sững nơi cửa , đôi mắt nàng mộng
đỏ hình như nàng thức suốt đêm để khóc .

Lý Tầm Hoan mỉm cười khẽ gật đầu , hắn ngồi trên chiếc ghế lót bên cửa
sổ .

ánh dương quang chiếu hắt vào mặt hắn , hán cảm thấy hơi chói , hắn nhắm
nghiền đôi mắt .

Và tiếp liền theo là hắn nhớ lại chuyện của hơn mười năm về trước .

Năm đó , cũng có một ngày khí trời giông giống như thế này , khí trời cũng
mát mẻ , cũng trong sáng như hôm nay , bên ngoài cửa sổ cũng có ánh
dương quang rực rỡ , hắn cũng ngồi trên chiếc ghế dựa bên cửa sổ và cũng
có người gỡ đầu dùm cho hắn .

Cho đến bây giờ , hình như hắn vẫn còn cảm thấy eđôi tay dìu dịu , ấm áp
đặt lên đầu hắn , hình như mũi hắn cũng vẫn còn nghe hơi hương trong
mình của " người ấy " tỏa ra .

Ngày hôm đó , chính hắn cũng chuẩn bị cho một chuyến đi xa , vì lẽ đó "
nàng " chải đầu cho hắn và hình như tay nàng cố làm cho thật chậm .

" Nàng " chải tóc thật chậm , hình như nàng muốn lưu hắn lại , hình như
nàng cố kéo dài thì giờ bên hắn .

Cho đến cái lược cuối cùng thì nước mắt của nàng rơi lả tả , rơi trên đầu
hắn , rơi vào cổ , lên mặt hắn .

Chính trong chuyến đi xa ấy trở về , hắn gặp phải cường địch phục kích ,
cho đến lúc hắn hoàn toàn kiệt sức thì có cứu tinh , kẻ cứu hắn khỏi chết ấy