HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 366

Lý Tầm Hoan không dằn được , hắn quay mặt ngẩng lên , vừa bắt gặp hai
giọt nước mắt long lanh như hai hạt ngọc từ khoé mắt của Linh Linh nhỏ
xuống .

Hai giọt nước mắt rơi xuống mặt Lý Tầm Hoan , hai giọt vừa rơi thì hai
giọt kế tiếp , rồi như chuỗi dài liên tục .

Hắn bất giác thở dài .

Cũng những giọt nước mắt ấm áp , cũng với bàn tay mềm mại năm nào .

Lý Tầm Hoan như mơ hồ , như hoàn toàn sống lại khoảng mười mấy năm
về trước , hắn đưa nhẹ nắm lấy bàn tay nàng và hỏi trong hơi thở :

- Cô lại khóc rồi à ?

Linh Linh đỏ mặt cúi đầu , răng nàng cắn chặt vành môi :

- Tôi biết Thám Hoa ước hẹn với người đúng vào ngày này , vì thế nên
Thám Hoa chuẩn bị y trang tinh khiết , có phải thế không ?

Lý Tầm Hoan không nói .

Nhất thời hắn sống trọn vẹn lại khung cảnh cảu mười mấy năm về trước
nhưng rồi hắn nhận ra bàn tay này tuy cũng dịu dàng , nước mắt này cũng
nóng hôi hổi nhưng người bây giờ không phải người xưa .

Linh Linh nói tiếp bằng một giọng rầu rầu :

- Thám Hoa cần đi gặp giai nhân của Thám Hoa , tự nhiên lòng tôi bỗng
nhiên khổ sở vô cùng .