Lý Tầm Hoan chầm chậm buông tay nàng ra , hắn cố gắng nở nụ cười khô
héo :
- Cô hãy còn bé quá , cái khổ sở mà ý vị chân chính của nó chắc cô chưa
nhận rõ lắm đâu .
Linh Linh nói :
- Về trước có lẽ tôi không nhận biết nhưng hôm nay thì đã biết rồi , tối hôm
qua có thể là chưa biết nhưng hồi hôm nay thì đã biết một cách tận tường ,
biết đến mức mà chính tôi cũng không ngờ được .
Lý Tầm Hoan cười :
- Chỉ trong một đêm mà cô đã lớn nhanh như thế lận sao ?
Linh Linh nói :
- Tự nhiên , có người chỉ qua một đêm đầu xanh bạc trắng, chuyện xưa ấy
Thám Hoa có nghe không nhỉ .
Lý Tầm Hoan nói :
- Người ấy vì vấn đế sống chết của chính mình nên đâm ra ưu lự , còn cô ,
cô thì bởi một lẽ gì ?
Linh Linh cúi đầu thật thấp :
- Tôi thì ... tôi vì ... tôi chỉ vì Thám Hoa , tôi không biết được cuộc hội ngộ
ngày nay rồi Thám Hoa có trở về không !