là Long Tiêu Vân .
Và cũng bắt đầu từ đó , Long Tiêu Vân trở thành người anh nuôi , người
bạn tâm giao của hắn .
Hắn nhớ rất rõ tình của Long Tiêu Vân , hắn nhớ rất rõ ân cứu tử của Long
Tiêu Vân , hắn nhớ đến mức mà có lẽ khi chết đi hắn vẫn không quên .
Có một điều thật lạ là hắn chỉ nhớ đến những điều tốt của người còn cái xấu
thì gần như hắn không bao giờ nhớ đến nhưng hắn có chú ý đến việc ấy đâu
mà nhớ ?
Hắn chỉ nhớ Long Tiêu Vân cứu hắn một lần , còn cái việc mà Long Tiêu
Vân huỷ cả cuộc đời của hắn thì không bao giờ nhớ được .
http://come.to/kimdung
***
Lý Tầm Hoan nhắm mắt , hình như hắn nghe từng chiếc lược đi qua .
Và bỗng hắn mỉm cười :
- Ngày đó , sau khi tôi đi rồi vẫn còn trở lại , còn ngày nay sau khi đi rồi có
còn ngày trở lại nữa không ? Phải chi ngày hôm đó tôi đi đừng có sống trở
vể thì có lẽ hay hơn .
Hắn từ từ mở mắt , hắn không muốn cho tâm tư mình nhớ nghĩ và hắn bỗng
giật mình .
Hắn cũng cảm thấy bàn tay chải tóc hôm nay cũng hình như rất chậm , bàn
tay này cũng dịu dàng ấm áp .