Lý Tầm Hoan có vẻ như ngoài ý nghĩ của mình , hắn không ngờ những kẻ
mới đến , những kẻ mà hắn định họ sẽ hành hung ấy lại là đàn bà .
Thảo nào lúc mở cửa Linh Linh lặng thinh một lúc khá lâu , có lẽ nàng
cũng đã cảm thấy ngoài ý nghĩ .
Linh Linh hỏi lại :
- Các ngươi đến tìm tiểu thư tôi à ? Các ngươi có quen với tiểu thư tôi sao ?
Người đàn bà nói :
- Tự nhiên là quen chứ sao không ? Chẳng những quen mà còn là bằng hữu
nữa kia .
Linh Linh cười :
- Như vậy mà nhị vị không chịu nói sớm , báo hại tôi tưởng đâu là ăn cướp
.
Người đàn bà cũng cười :
- Bộ dáng bọn này giống ăn cướp lắm à ?
Linh Linh nói :
- Như vậy thì nhị vị không biét rồi , ăn cướp bây giờ không phải như hồi
xưa nữa đâu , hồi đó hễ nói đến cướp thì người ta hình dung ngay một tên
đàn ông hung hãn , râu ria lồng ngực gân cốt đầy mình , còn bây giờ thì
khác xa rồi , ăn cướp bây giờ có thể là thư sinh , có thể là con người ấy có
tướng mạo phong lưu công tử , không ai thấy họ có dáng gì là ăn cướp cả ,
có thế mới lầm cho chứ .