Đúng là cô bé tinh ranh , cô ta mắng người mà không ai bắt bẻ được .
Người đàn bà nãy giờ chưa trả lời thì người đàn bà thứ hai lên tiếng :
- Tiểu thư của cô đi đâu , xin mời cho diện kiến .
Người này giọng nói rất thấp , giọng nói hình như hơi khan , nói rất khó
nghe nhưng Lý Tầm Hoan chợt cảm nhận như là giọng nói có hơi quen ,
hắn tức mình không nghĩ được người đó là ai .
Linh Linh lại cười :
- Nhị vị đến đây thật không may , tiểu thư tôi có việc đi khỏi mấy hôm nay
, trong nhà này bây giờ chỉ có mỗi một mình tôi , vậy nhị vị có gì dặn bảo
cho biết để về nói lại .
Người đàn bà nói :
- Bao giờ tiểu thư cô mới về ?
Linh Linh nói :
- Cái đó thì tôi không biết . Tiểu thư tôi không nói mà tôi cũng không dám
hỏi .
Người đàn bà bật cười lanh lảnh :
- Chúng ta đến thì nàng lại đi , chúng ta không đến thì ngày nào cũng có ở
nhà , chẳng lẽ nàng biết chúng ta đến nàng lánh mặt . Hay là đã trốn đâu
đây ?