Giọng nói tuy không hằn học nhưng không khách khí chút nào , tự nhiên
bằng giọng nói đó đủ thấy họ đến đây cốt để mà gây sự .
Chẳng lẽ họ đến đây để đánh ghen ? Chẳng lẽ họ mất chồng và biết nơi đây
có người đàn bà chuyên môn " câu khách " ?
Linh Linh vẫn cười :
- Nhị vị đã là bằng hữu của tiểu thư tôi , nếu tiểu thư tôi biết nhị vị đến đây
thì có bận chuyện gì cũng sẽ ở nhà hầu tiếp mừng không hết cớ sao lại trốn
?
Người đàn bà cũng cười :
- Có nhiều người không dám thấy nhiều việc , kể cả bằng hữu họ cũng
không dám thấy , cô bé nghĩ có kỳ cục không ?
Người đàn bà thứ hai giọng nói chợt có vẻ lạnh lùng :
- Cũng có thể vì đối bằng hữu đã có điều không phải , không phải quá
nhiều .
Linh Linh cười :
- Hai vị thật hay quá đùa quá , ở đây nhà đất nhỏ hẹp , trốn đi đâu nữa cũng
không biết phải trốn đâu .
Người đàn bà nói :
- ừ , thật thế à ? Nơi đây tuy lạ đối với ta nhưng nếu ta muốn trốn thì cũng
chưa chắc ai đã tìm ra đâu nhé .