- Các hạ có phải là ...
Người đàn ông mặc áo hoa cười rớt nói :
- Lý Thám Hoa quả là bậc quý nhân nên rất dễ quên nhiều chuyện nhỏ ,
luôn cả lão bằng hữu mà cũng không nhận ra .
ánh mắt của Nữ Huệ Vương chớp ngời và vụt nói :
- Con người của ngươi tuy Thám Hoa không nhận ra nhưng kiếm pháp của
người thì chắc Lý Thám Hoa không quên được đâu .
Người đàn ông cười khanh khách :
- Kiếm pháp của tôi à ? Kiếm pháp của tôi thì chính tôi cũng đã quên mất
rồi .
Nữ Huệ Vương nói chậm rãi :
- Ngươi chưa có quên , ngươi hãy cầm thanh kiếm lên đi .
Đúng là một con người dễ nghe , nếu không muốn nói là dễ sai bảo , người
đàn ông bước lại bên vách với lấy thanh trường kiếm .
Không , hắn không lấy ngay thanh kiếm trên vách mà lại đi thẳng ra phía
sau , từ bên sau mùi thịt nướng xông ra hừng hực , tiếng binh khí lại khua
vang .
Thân pháp của con người ấy thật không đáng dùng tiếng " thân pháp " một
chút nào vì dáng đi của hắn gần như lóm thóm . Tuy nhiên , bộ pháp của
hắn cũng không thể nói là chậm chạp , chỉ một giây sau , hắn cầm thanh
trường kiếm bước ra .