***
Người đàn ông cười hì hì :
- Lão bằng hữu cho dến bao giờ cũng vẫn là lão bằng hữu . Lý Thám Hoa
vẫn thật không quên tại hạ .
Hình như hắn bật cười thật dữ , tuy không ra tiếng nhưng mặt hắn rung rinh
đến mức bao nhiêu phấn tô trên mặt hắn đều nức ra và rơi lả tả .
Hắn hiện nguyên khuôn mặt thật , khuôn mặt khôi ngô cương nghị của
người thiếu niên hào phóng Du Long Sinh .
Lý Tầm Hoan nghe da mình nổi ốc , hắn thật không ngờ một thiếu niên tràn
đầy sức sống tràn đầy hào khí của hai năm về trước bây gì lại có thể biến ra
như thế .
Hai năm trước , khi giao đấu với Du Long Sinh , Lý Tầm Hoan đã từng biết
qua kiém pháp của hắn , tuy không nhanh bằng tay kiếm của Tiểu Phi
nhưng thật đáng gọi là một đóa hoa trong chốn võ lâm .
Du Long Sinh lúc đó tuy đã bại dưới tay của Lý Tầm Hoan nhưng bằng con
mắt tinh đời và bằng vào kinh nghiệm , Lý Tầm Hoan biết ngay con người
thiếu niên đó ngay sau nhất định sẽ làm rạng rỡ trong sự nghiệp trong đời
người .
Bằng vào hào khí ngất trời , bằng vào thái độ ngang tàng một cõi của người
thiếu niên họ Du , mà chỉ mới có hai năm xa cách bây giờ lại có thể trờ
thành tay sai , trờ thành con vật ngoan ngoãn của người đàn bà ghê tởm
như thế hay sao ?