Tay bên kia hắn cầm một con gà nướng vàng ươm . Con gà trên tay hắn
được hất lên và ánh thép xanh rờn nhoáng lên nhanh hơn một tia sét .
Hơn phân nửa con gà nướng đã bị chặt ra tành bốn miếng và được xỏ luồn
vào thanh kiếm y như người ta cầm từng miếng thịt xỏ vào que để hơ vào
than lửa .
Lý Tầm Hoan nhướng mắt khen .
Đúng là hắn không ngờ thật , không ngờ một người đàn ông xem dáng vóc
còm rom như thế mà thủ pháp lại nhanh nhẹn vô cùng , chỉ một đường
kiếm thôi , con gà được xả ra thành bốn mảnh và từng miếng được xâu vào
thanh kiếm một cách tài tình .
Lý Tầm Hoan khen thật là quen mắt .
Nhưng nhất thời hắn không biết đã gặp ở đâu .
Người đàn ông mặc áo hoa cười hì hì và bước tới trước mặt Lý Tầm Hoan :
- Thịt gà nướng là ngon tuyệt , xin mời Lý Thám Hoa dùng một miếng đưa
cay .
Thịt gà nướng thật vàng , mỡ tươm có bột , cả bốn miếng chưa ăn mà đã
nghe béo ngậy , thật là thứ mà bất cứ ai nhìn qua cũng chảy nước dãi rồi .
Màu thép của thanh kiếm xanh rờn như sắc nước .
Lý Tầm Hoan khẽ nhún vai , suýt chút nữa hắn bật kêu lên thành tiếng :
- Đoạt tình kiếm !