Lý Tầm Hoan đứng đó mà nghi ngờ nhãn quang của mình , hắn sợ mình
hoa mắt .
Nhưng một giây thoáng qua , hắn biết mình không thể nào lẫm lẫn , hắn
chợt mím miệng thở dài , hắn chợt bùi ngùi hối tiếc như vừa đánh rơi một
vật gì quý giá xuống đáy biển sâu .
Du Long Sinh bây giờ thì như hình cây tượng đá , nhiệt tình hừng hực của
người thiếu niên năm cũ cũng tiêu mất rồi , hắn trở mũi kiếm cho một
miếng thịt gà nướng vào miệng nhai nguồm ngoảm , hắn chép miệng lầm
thầm :
- Ngon , mùi vị thật là đặc biệt , có thể ăn một miếng thịt gà nướng như thế
này đúng là khẩu phúc không phải nhỏ .
Nữ Huệ Vương cười hì hì :
- Bọn đầu bếp của Tàng Kiếm Sơn Trang không làm nổi một con gà nướng
tương tự như thế hay sao ?
Du Long Sinh thở ra :
http://come.to/kimdung
- Họ cũng có làm nhưng những thứ họ làm ra ăn cảm nghe như củi mục .
Nữ Huệ Vương hỏi :
- Nếu không gặp được ta thì ngươi có thể ăn được những miếng thịt ngon
như tế hay không ?
Du Long Sinh lắc đầu :