Mắt nàng dịu như đêm tối và ngời như những vì sao .
ánh mắt của Kinh Vô Mạng vẫn dán mắt vào khoảng trống xa xa như
không thấy có nàng .
Bàn tay mềm như nhung , mát như ngọc của nàng đặt nhẹ lên vai hắn , bàn
tay chậm chậm lần lên gò má , mép tay nàng biết rất rõ những nơi nào dễ bị
kích động nhất trên thân thể đàn ông .
Kinh Vô Mạng vẫn đứng trơ trơ như cây đá .
Lâm Tiên Nhi cười , giọng cười của nàng như mật ngọt :
- Cám ơn anh , anh đã vì chúng tôi mà bảo vệ bên ngoài , anh đã làm cho
tôi cảm giác hơn bao giờ hết , vì thế bất luận là một cử động gì , tôi cũng
nghe khoan khoái đến tận cùng .
Nàng vụt kề miệng sát vào tai hắn :
- Cho anh biết một bí mật này nhé , hắn tuy lớn tuổi nhưng cường tráng lắm
, dẻo dai lắm , có lẽ nhờ hắn nhiều kinh nghiệm hơn người .
Nàng cười khúc khích như vẫn còn cái cảm giác thỏa mãn tột cùng và
thoăn thoắt bước đi .
Kinh Vô Mạng vẫn đứng như trời trồng nhưng từng thó thịt của hắn giật lên
liên hồi , mặt hắn nóng ran .