bán phấn .
Tiếng rên ấy tự nhiên là tiếng rên của người con gái nưng nó không phải
thứ tiếng rên thoả mãn , cũng không phải thứ tiếng rên " nghề nghiệp " cốt
để làm kích động đàn ông mà là thứ tiếng rên thiệt tình , tiếng rên của
người con gái không còn chịu nổi .
Gian phòng đó , đêm cũng như ngày , cửa đóng khít mít .
Cứ vào mỗi buổi hoàng hôn , người dẫn đưa vào đó một người con gái , tự
nhiên đó là gái bán hoa , cô nào cũng thơm tho cũng đẹp và cũng đều là rất
trẻ .
Họ luôn luôn trang điểm thật công phu , vành môi luôn điểm nụ cười , có
cô là nụ cười khá tự nhiên , có cô với nụ cười nghề nghiệp nhưng bất cứ
bằng nụ cười nào , với làn da mịn màng , với mùi da thịt hãy còn tươi chưa
loãng , những cô gái bán hoa đấy đều có thể làm cho khách mua hoa
nghiêng ngửa .
Chỉ có điều hơi lạ là khi mới tới gian phòng này , cô nào cũng thật tươi , có
lẽ là do giao kèo lựa son phấn đậm đà , mái tóc lơi với những đường lượt
hững hờ mà cố ý đã làm cho bất cứ ai chỉ vừa thấy cũng đủ ngất ngây , thế
mà khi trở ra , sau một đêm trong phòng đó , cô nào cũng ủ rũ như không
còn đi nổi .
Đôi mắt long lanh chiều hôm trước , hôm nay đã thụt sâu và đã thâm quầng
, dáng đi õng ẹo gợi tình hôm qua nay đã trở thành la lết .
Chỉ trong một đêm , dù cho khách mua hoa là một gã lưng u thịt bắp , nơi
này cũng chưa từng có hiện tượng ấy bao giờ .
Tất cả những cô gái buôn hương ở đây rất giàu nghệ thuật , họ không bao