***
Như Vân Khách Sạn là một phòng trọ lớn nhất trong thị trấn này , nó là
khách sạn dành cho những ai sang trọng nhất , nhiều tiền nhất .
Trú trong phòng khách sạn này chỉ cần phải có tiền thì không cần thò chân
xuống giường cứ nằm yên trên đó cũng được hưởng thụ thật đầy đủ không
thiếu một thứ chi , kể cả sơn hào hải vị , kể cả những cây thịt sống thật
thơm , thật mát .
Chỉ cần há miệng ra thôi thì tất cả những thức ăn ngon nhất , những ca kỹ
nổi tiếng nhất , những người đẹp mặt mà nhất định sẽ được dâng tận tới
phòng .
Nơi đây , ban ngày cửa đóng khít rim , gần như nghe không được một tiếng
muỗi kêu , nhưng trời vừa sụp tối thì bao nhiêu cánh cửa đều mở hoắt .
Đầu tiên là nghe tiếng nước từ những phòng tắm ào ào , kế đến là tiếng gọi
phổ kỵ ỏm tỏi và huyên náo , nhất là tiếng " oanh vàng " , họ rít mời chào ,
tiếng cười ẻo lả .
Sự huyên oá thứ hai là những sòng đỗ bác , tiếng cười hô hố của những kẻ
vận đỏ và tiếng văng tục của những kẻ vận đen , tất cả những thanh âm
phức tạp trộn xà ngầu tạo thành một thế giới về đêm rộn rịp .
Nhưng chỉ có một gian phòng không mở cửa và không nghe tiếng động .
Nói không có tiếng động thì không đúng hẳn nhưng tiếng động trong đó
không được bình thường , nó chỉ có tiếng rên chứ thiếu hẳn tiếng cười , nó
không giống tiếng động của những gian phòng có khách mua hoa với nàng